Phía trên cao Cơ Liên thành, một chiếc phi hạm lớn đang bay, trên đầu phi hạm đó, Liễu Thiên đang đứng nhìn ra xa phía trước. Phía trước mặt Liễu Thiên khi này có một vùng thảo nguyên với nhiều thôn trấn mà từ khoảng cách này chỉ nhìn thấy những ngôi nhà li ti. Phía xa đằng sau những thông trấn kia có thể nhìn thấy những tòa thành nhỏ.
Xa hơn nữa lại có một loạt những đỉnh núi ẩn hiển trong những đám mây trắng xám. Từ khoảng cách này chỉ nhìn thấy phía xa ở những đỉnh núi kia như mờ mờ có nhà cửa.
Mà lúc này đập vào mắt Liễu Thiên chính là những dải sáng từ trời chiều xuyên qua những đám mây chiếu xuống quang cảnh bên dưới làm cho quang cảnh khi này càng trở lên mơ ảo vô định.
“Mẫu thân! Phía xa kia chính là Hoa Vân sơn?” Liễu Thiên khi này quay sang Cơ Ngọc Oanh hỏi.
“Đúng vậy! Cuối cùng ta cũng trở về rồi!” Cơ Ngọc Oanh gật gật đầu lẩm bẩm.
Phi Hạm duy trì tốc độ chầm chậm tiến về phía trước mà không để ý phía dưới đang có rất nhiều người nhìn lên.
“Lớn thật! Không biết so với Tử Quang Sơn thì thế nào?” Liễu Thiên lầm bẩm nói.
“Haha! So với Tử Quang Sơn ư?” Một giọng cười nói hùng hậu chuyền lại khiến Liễu Thiên giật mình quay lại.
Hắn quay lại thì thấy một vị trung niên đại hán thân mạch ngân bào đi đến. Người này bộ dạng chỉ ngoài bốn mươi, gương mặt uy nghiêm chính trực, ánh mắt sắc bén đang cười cười vuốt mớ râu dài trước ngực.
“Đại ca! Tham kiến đại bá!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289194/quyen-1-chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.