“Thiên nhi, ta cứ nghĩ rằng mai con mới đến, cũng may ta đã bố trí Đại Hồ ra cổng thành chờ nếu không thì con biết đi đâu!” Cơ Ngọc Oanh thấy Liễu Thiên thì liền đứng dậy nói, trong giọng điệu đầy vẻ lo lắng và may mắn.
“Con lớn rồi! Nếu không gặp Đại Hồ thì con sẽ thuê một phòng trọ rồi nghỉ qua đêm, sáng mai lại ra cổng Tây là được!” Liễu Thiên lúc này đi lại mỉm cười nói. Hắn chẳng hiểu sao bây giờ lại cảm giác nói chuyện với mẫu thân rất dễ, không khác gì mẫu thân trước kia của hắn vậy.
“Dạo này ở đó tu luyện vất vả quá ư? Ta thấy con tiều tụy quá quá!” Cơ Ngọc Oanh lúc này nhìn Liễu Thiên lại nhíu mày lo lắng hỏi.
Trước kia khi dung nhập, Liễu Thiên được Đồng Xuyên làm trắng lại một lần nhưng sau mấy tháng tu luyện ngoài nắng thì hắn lại đen như thường. Vì vậy, Cơ Ngọc Oanh mới dễ dàng nhận ra và có cảm giác lo lắng.
“Cũng không có gì vất vả cả! Chỉ là hài nhi cố gắng hơn một chút thôi!” Liễu Thiên gãi đầu cười cười nói.
“A! Con đã tiến lên đệ lục trọng rồi!” Cơ Ngọc Oanh nhìn bộ dáng cười cười của Liễu Thiên thì trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ rồi nàng mới đánh giá tu vi của Liễu Thiên thì không khỏi giật mình khinh hô.
“Chỉ là may mắn thôi!” Liễu Thiên liền nói. Hắn không muốn mẫu thân hắn biết mình vừa tham gia thí luyện yêu thú. Nếu không hắn chắc chắn sẽ bị một trận mắng. Lại nói thì đây không thực sự là mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289204/quyen-1-chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.