Bầu trời đêm với vô số ngôi sao, có nhưng ngôi sao sáng, có ngôi sao mờ, có những ngôi sao đứng lại thành nhóm, cũng có những ngôi sao lẻ loi. Một bầu trời đầy sao đang hiện trong đôi mắt sáng của Liễu Thiên. Tay hắn thì chỉ chỏ, trong đầu lại tưởng tưởng ra những hình thù do những ngôi sao ghép lại, thỉnh thoảng những kỹ ức mơ mộng thời xưa lại hiện về. Nhưng hắn không phải nhăn mày gạt bỏ nữa mà có thể thoải mái hồi tưởng những kỹ ức cũ đó.
Hắn khi này tự nhủ sẽ không cố chốn tránh nữa mà sẽ thoải mái tiếp nhận những ký ức kia, thế nhưng dù có đối diện với ký ức đó thi hắn cũng không vì đó mà buồn nữa, hắn coi những ký ức đó là kỷ niệm, đó là lý lịch và đó chính là những hành trang trên đường đời mới này. Hắn kệ những cảm giác hối tiếc, ủ rũ tràn về, kệ sự dằn vặt qua đi. Hắn tin rằng việc tiếp nhận những ký ức buồn sẽ khiến hắn dần trở lên mạnh mẽ hơn.
Càng sợ hãi trốn tránh không nghĩ đến thì khi nghĩ đến sẽ càng đau buồn vậy hắn sẽ để những ký ức kia hiện hữu hàng ngày và hắn sẽ không hề nghĩ mình đã chết nữa. Hắn coi như cuộc sống ở Trái Đất là phần một của cuộc đời mình và bây giờ hắn đang ở phần hai. Cuộc sống hắn tiếp diễn ở phần hai nhưng những ký ức ở phần một kia sẽ là hành trang vững chắc khiến hắn mạnh mẽ trải qua những sóng gió.
“Mẹ! Con vẫn sống tốt!” Liễu Thiên nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289206/quyen-1-chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.