Rất nhanh sau khi nói nhỏ với nhau, cả đám bốn người lúc này đều gật đầu giãn ra rồi lại bắt đầu ăn uống, nói cười vui vẻ như trước.
Thấy vậy mấy tên kia vẻ mặt trầm xuống, tên nam đệ tử thanh tú lớn liền dùng mắt ra hiệu cho tên đối diện.
“Hừ! Đúng là đám thỏ đế lại còn mặt dày, nói vậy nhưng vẫn ngồi đó ăn uống được.” Tên kia liền gật đầu đứng dậy đi ra phía bàn Liễu Thiên.
“Các ngươi ăn uống quá ồn rồi đấy! Mau rọn qua chỗ khác!” Tên nam đệ tử đi lại bàn Liễu Thiên lớn tiếng quát.
Vừa rồi chỉ có mấy người quanh đây nhưng sau tiếng quát này thì tất cả mọi người tại phòng ăn đều giật mình nhìn lại, ngay cả mấy vị trù sư cũng nhìn qua.
“Ngươi xem món này ngon chưa!” Hà Minh cười chỉ một bát canh lớn nói.
“Ừ! Đây là món Hắc Vĩ Điểu hầm Thỉnh Nha Hoa, đây là đặc sản Hà Phiên thành đó.” Tằng Nhất tỏ vẻ hiểu biết nói.
“Thế còn món này!” Liễu Thiên vừa gặm chân gà vừa chỉ vào một đĩa xào hỏi.
“Hình như là Túc Kê tẩm hạt tiêu!”
“Ha ha! Ngon, ta ăn thêm cái nữa!”
Dưới ánh mắt tập trung của mọi người, bốn người Liễu Thiên vẫn thản nhiên ăn uống, vừa cười vừa nói, nhìn rất hả hê mà không hề để ý đến đám người đang muốn gây sự kia.
“Thèm chết!” Nam đệ tử kia thấy bị bơ đi thì vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn tức giận quát một tiếng đồng thời một quyền hướng người gần nhất là Hà Minh đánh đến.
“Thèm xương hả!” Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289226/quyen-1-chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.