“Ta nhớ rõ mình đã vượt qua ba ải! Thứ nhất là đánh một con cự viên, rồi đến ảo cảnh rồi đến một thông đạo dài, cuối cùng là cái sân cùng cái lầu kia!” Liễu Thiên nghe vậy liền từ từ kể lại từng ải đã di qua.
“Ngươi đã lên Thông Thiên lầu?” Thượng Quan Định đứng dậy hỏi.
…
“Vâng! Ta đã đi lên đó! Có gì sai sao?” Khương Tuyết trố mắt ngạc nhiên hỏi.
“Không sai! Nhưng phải chắc chắn, ngươi có nhầm không?” Nữ trưởng lão đối diện Khương Tuyết lại trịnh trọng hỏi.
Đây chính là một nơi tại hành Hỏa của Thanh Long đội, chỗ này các đệ tử cũng đang tiến hành khai báo như mọi chỗ khác. Bây giờ trong gian phòng này chỉ còn Khương Tuyết cùng một nữ trưởng lão.
“Không thể nhầm! Chắc chắn không nhầm, ta cùng một đệ tử của đội Mười Hai cùng lên đó!” Khương Tuyết vẻ mặt kiên quyết khẳng định.
“Còn một người nữa! Ài! Cái này cũng khó xử lí, ta phải báo lên trên ngay.” Nữ trưởng lão ngồi đối diện nàng lắc đầu rồi thở dài.
“Nghiêm trọng vậy?” Khương Tuyết gãi gãi mái tóc xù hỏi.
“Ta khi này phải bẩm báo lên trên, ngươi trước tiên đi về nghỉ đi. Sáng sớm mai đến đây!” Nữ trưởng lão kia bỗng nhiên đứng dậy nói.
…
Tại hoa viên nhỏ của cung Càn, đội Mười Hai có một con đường nhỏ. Trên con đường đó, Liễu Thiên đang lững thững đi về chi của mình.
Hắn vừa đi vừa nghĩ thì cảm thấy khó hiểu, không biết có chuyện gì xảy ra? Chẳng nhẽ lên cái lầu kia phạm vào cái gì ư? Hay là nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289228/quyen-1-chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.