Lúc này, Lâm Mộng rời đi, mọi người cũng giải tán, hai người Liễu Thiên cũng quay người định kiếm chỗ trống để nghỉ ngơi.
“Đa tạ sư tỷ sáng nay đã cứu mạng!” Hai ngươi đi đến khu ngoài gần tường của căn phòng thì bỗng nhiên một nữ đệ tử chặn đường cung kính nói.
Cả hai người Liễu Thiên nhìn lại đằng sau nữ đệ tử này thì thấy có hai nam đệ tử thân đầy thương tích đang nằm ngủ cạnh đó.
“Đây chắc hẳn là nhóm người sáng nay bị Tam Giác Ngưu đuổi, xem ra sau khi thoát khỏi Tam Giác ngưu bọn họ cũng rất chật vật mới vào được đây.” Liễu Thiên thấy vậy cũng đoán ra được lai lịch của nhóm ba người này.
“Không có gì! Ta chỉ là thấy con yêu thú đó nên bắt thôi! Chứ cứu mạng cái gì!” Khương Tuyết nhận ra người này lên gật đầu mỉm cười tỏ vẻ không để bụng.
“Hay chúng ta nghỉ chỗ này đi!” Khương Tuyết nói xong lại rất nhanh quay lại Liễu Thiên đề nghị.
“Cũng được, đằng nào chỗ này cũng còn chỗ trống!” Liễu Thiên gật đầu.
Hai người không nhiều lời liền ngồi xuống cạnh ba người vừa rồi, nữ đệ tử kia thấy vậy cũng không nói gì chỉ vui vẻ ngồi xuống chỗ của mình.
“Các ngươi sao lại ra lông lỗi này? Ta nhớ sáng nay vẫn ổn lắm mà?” Khương Tuyết ngồi xuống liền hỏi.
“Tiểu muội sáng nay thoát khỏi con thú kia thì ngay tức khắc định tiến vào trong này nhưng đi được một đoạn lại gặp mấy con Hồng Ma Viên. Tuy giết được chúng nhưng cả đội thương tích không nhẹ! Sau đó ba người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289233/quyen-1-chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.