Trời ngả dần về tây, ánh nắng chiều tà đang dần biến mất, hai người Liễu Thiên lúc này lại đi đến một nhánh sông nhỏ chỉ có bề rộng hơn mười trượng. Cả hai đang đi dọc theo bờ sông tìm kiếm một chỗ sạch sẽ để nghỉ qua đêm.
Cả buổi chiều bọn họ không gặp trở ngại gì lớn, chỉ có một vài con yêu thú nhị cấp. Chính vì vậy Liễu Thiên đã đưa ra ý tưởng luyện tập thay vì di chuyển vô định và nhàm chán.
Hồi chiều, Liễu Thiên có một buổi tập luyện khá tốt, sau mấy ngày không luyện tập thường xuyên khi tập lại Liễu Thiên lúc đầu có chút mệt mỏi không quen nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được nhịp độ tập luyện. Khương Tuyết thì lại có một buổi chiều khác, tiểu cô nương này chỉ luyện tập qua thể lực một chút rồi lại bay lên một ngọn cây ngồi đón ánh nắng và tu luyện nguyên thần.
Tại một bãi đất gần một cây lớn cách bờ sông hơn năm trượng, hai người Liễu Thiên đã đốt lửa lên bắt đầu nướng thịt. Lúc này, Liễu Thiên bắt đầu đi tắm, Khương Tuyết thì chờ trời tối mới tắm nên đang ngồi lại nướng thịt.
Một lúc sau, mùi thịt nướng dần lan tỏa ra xung quanh, tuy không có gia vị gì chỉ có ít muối nhưng cũng làm người ngửi thèm thuồng không thôi. Liễu Thiên lúc này đã tắm xong, quần áo ngoại trang đồng phục được giặt qua rồi phơi lên một cái cây cách đống lửa không xa.
Xong xuôi hắn liền chạy ra ngồi bên đống lửa vẻ mặt thòm thèm nhìn mấy xiên thịt.
“Ăn thôi!” Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289235/quyen-1-chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.