“Xem ra không công kích được vào phần bụng của chúng thì sẽ không có hiệu quả!” Liễu Thiên sau một hồi công kích không đem lại hiệu quả thì nhíu mày lẩm bẩm suy tính.
“À! Ta dùng thứ khác đây, chán dùng hỏa thuật rồi!” Khương Tuyết đang nhiên như nhớ ra gì đó quay sang Liễu Thiên thản nhiên nói.
“Cái gì? Thế từ lẫy đến giờ người đang làm chò gì với mấy cái hỏa ti đó?” Liễu Thiên nghe vậy liền nhăn mày hỏi.
“Thì ta đang muốn luyện tập một chút, nhưng bây giờ cảm thấy thời gian không còn nhiều nên đành đổi cái khác, hỏa thuật này không công kích được mấy con côn trùng này.” Khương Tuyết thu lại hỏa công, miệng nhoẻn cười nói.
“Đậu!” Liễu Thiên nghe vậy không biết nói gì chỉ thầm mắng một câu rồi hai tay khẽ chuyển, kiếm trong tay uốn lượn một lượt đánh ra con châu chấu trước mặt.
Lúc này, Khương Tuyết hai tay bỗng nhiên đưa lên đỉnh đầu, theo hai tay một lớp khí trắng phun ra. Lớp khí đó phun thẳng lên trời tầm mười trượng rồi tan vào không trung như không có gì xảy ra vậy. Còn Khương Tuyết thì không để ý mà cứ thế truyền nguyên thần lên trời. Sau vài hơi thở vẫn không có gì xuất hiện. Phía đối diện, đám côn trùng kia lại kêu “chi chi” rồi vỗ cánh bay vụt đến.
Thấy vậy, Khương Tuyết vẻ mặt không lo lắng mà lại quay sang Liễu Thiên quát: “Cách xa ta mười trượng!”
“Cái gì?” Liễu Thiên tỏ vẻ không hiểu hỏi.
“Nhanh! Tránh ra tầm mười trượng!” Khương Tuyết lúc này nhíu mày quát lớn.
Lần này, Liễu Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289273/quyen-1-chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.