Ngay lúc này từ dưới đất trước mặt Diệp Ninh một mô đất lớn rộng hơn hai trượng cao hơn ba trượng rất nhanh được hình thành như một bức tường dầy chắn trước mặt, đồng thời trong đống đất đó chưa vô số dễ cây trồi ra đan lại thành một bức tường rất chắc chắn.
Đồng thời những dây leo và cành cây xung quanh cũng tua tua tràn ra, chúng liên tục vụt về phía thủy long đang bay đến. Nhưng những cành cây và dây leo này vừa chạm vào thủy long thì ngay tức khắc tan rã, thủy long vẫn duy trì tốc độ lao vào bức tường kia.
“Ầm!”
Thủy long mạnh mẽ đánh thủng một lỗ lớn trên bức tường kia, khí thế của nó có giảm một chút nhưng vẫn mạnh mẽ lao đến Diệp Ninh.
Tề Thiếu Tiên thấy vậy cười lạnh một cái, hắn dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Hắn rất tin tưởng vào sự lợi hại của Độc Tủy này! Với độc tủy này đừng nói là đất hay gỗ, dù có là sắt thì cũng bị nó ăn mòn. Như vậy lại cộng thêm sự cường hoành của Thủy Long thuật thì một chiêu này hắn tin rằng không đệ tử nào cùng cảnh giới có thể chặn được. Lại nói đến né tránh thì lại càng không thể bởi vì tốc độ của thủy long không những nhanh mà nó còn có khả năng theo đối phương đến cùng.
“Sao có… thể?!” Nhưng Tề Thiếu Tiên đang tự đắc thì vẻ mặt bỗng dại ra, hai mắt trợn lên, miệng há ra, hắn muốn nói gì nhưng không thể nói lên lời.
Phía đối diện hắn, một màn quỷ dị xuất hiện.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289275/quyen-1-chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.