“Đây là tình cảnh một sinh mạng sắp ra đi ư?” Liễu Thiên ngồi nhìn cự viên dần mất đi sinh cơ thì không khỏi suy tư mà lẩm bẩm.
“Mà kệ cha nó, nó không chết thì mình chết!” Liễu Thiên lúc này không nghĩ nhiều nữa, hắn liền lấy ra một lọ thuốc nhỏ rồi cửi giày vén quần xem đôi chân của mình.
Đôi chân hắn lúc này đã tím bầm, gân xanh nổi lên kéo dài từ bàn chân đến tận bắp đùi. Hắn nhìn một màn này thì lắc đầu thở dài rồi lại nhẹ nhàng sờ nắn toàn bộ bàn chân rồi bắp chân xem chỗ nào gãy xương.
“Xem ra cơ thể mình tuy không có nguyên thần nhưng cũng mạnh mẽ hơn người thường một chút a!” Liễu Thiên sờ nắn một hồi biết mình không bị gãy xương thì khẽ mỉm cười nói.
Thế là hắn liền lấy cao xoa ra tay rồi xoa bóp đều tất cả một lượt hai chân, sau đó hắn mới ngồi xuống thiền định hồi phục. Hắn muốn vận dụng chút nguyên thần vừa tổng hợp chưa về đan điền để trị thương cho nhanh. Hắn biết mình đang trong điểm tài vật nên không có thời gian để ngồi mà nghỉ, càng chậm thì càng không có cơ hội kiếm đồ, mà quá muộn thì cả nhìn thôi cũng chẳng nhìn thấy tài vật trong đây là gì nữa.
Nghĩ vậy nên hắn rất nhanh nhắm mắt thiền định.
Tầm nửa giờ, Liễu Thiên mở mắt nhìn lại hai chân của mình thì khẽ mỉm cười một cái. Xem ra việc dùng nguyên thần và Dục Tu cao quả nhiên khiến cho cơ thịt trên bắp chân hồi phục lại rất nhanh. Vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289297/quyen-1-chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.