Bước vào chỗ có ánh sáng kia, Liễu Thiên cẩn trọng nhìn quanh một lượt thì hắn thấy không có gì nguy hiểm, trước mặt hắn là một mật thất nhỏ với những viên quang thạch thắp sáng khắp nơi.
Mà rất nổi bật đó chính là phía cuối gian phòng này, ở đó có ba cánh cửa chia là ba màu đen, đỏ và trắng hiện lên rất rõ ràng trong tầm mắt của Liễu Thiên.
Liễu Thiên đi lại gần một chút thì thấy trên ba cánh cửa đều có viết chữ.
Ở trên cao của cả ba canh cửa còn có hai câu thơ.
“Thiên Nguy Vạn Hiểm Tu Đạo Lộ. Ngã Hành Bất Hối Cường Giả Tâm.”
Hắn suy nghĩ một hồi rồi cũng bắt đầu đọc những dòng chữ trên cánh cửa màu trắng.
“Phân Linh! Đệ tử có khả năng bình thường hoặc truy cầu sự chắc chắn trên con đường tu luyện và sự tăng tiến vượt trội nên đi vào con đường này.”
Cánh cửa màu đỏ lại có ghi những câu chữ khác.
“Đại Kiến! Những đệ tử tâm hùng trí lớn, bản lĩnh cao có thể đi con đường này. Cảnh báo nguy hiểm cực lớn đối với đệ tử dưới Khai Minh cảnh!”
Liễu Thiên đọc xong hai cánh cửa kia thì liền nhìn sang cánh cửa màu đen kia lẩm bẩm: “Sinh Tử! Truy cầu sinh tử! Tận cùng của cái chết, khởi đầu của sự sống!”
“Phân Linh lộ là nơi những đệ tử như mình nên tham gia thế nhưng mình lại không muốn đi vào đường đó. Đại Kiến nghe khá hợp với ý nghĩ truy cầu đại đạo và thành cường giả của mình nhưng đường đó với tu vi của mình mà đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289298/quyen-1-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.