Liễu Thiên lúc này đang ẩn mình hết sức cẩn thận, tim hắn thì đập thình thịch, mồ hôi đầy trán. Trong đầu hắn thì đang phải nghĩ đến những lời lẽ dễ nghe chuẩn bị nói để bảo toàn tính mạng khi bị phát hiện.
“Chúng ta đi thôi! Quanh điểm tài vật này cũng phải có tầm hai mươi nhóm, từ giờ đến chưa phải đuổi hết chúng đi.” Lúc này, tên thiếu niên thư sinh nhìn lên trời nói.
“Ừm!” Tên tóc xù đang nhìn sang chỗ Liễu Thiên nghe vậy liền quay lại gật đầu nói. Xem ra tên này vẫn chưa phát hiện ra Liễu Thiên hoặc là hắn đã phát hiện ra nhưng cũng không muốn bắt một con cá nhỏ như Liễu Thiên làm gì!
“Hi vọng không gặp nhóm nào trong Tứ Tượng đội! Nếu không chúng ta lại vất vả rồi!” Tên tóc xù quay người vừa đi lại phía tên thư sinh kia vừa nói.
“Sợ gì! Tứ tượng đội cũng rất ít nhóm có thể đánh ngang với chúng ta! Ngoài mấy yêu nghiệt kia ra thì ta và ngươi còn sợ gì nữa!” Tên tiểu thư sinh kia lại ngạo nghễ nói.
“Ngươi lại vậy rồi, không nên quá tự đại!” Tên tóc xù lắc đầu nói.
“Ài! Lại bài ca đó, thôi chúng ta đi!” Tên thư sinh tỏ vẻ chán nản nói rồi nhún người nhảy lên một ngọn cây bay đi.
Tên tóc xù cũng rất nhanh bay theo, cả hai rất nhanh bay đi khỏi tầm mắt của Liễu Thiên.
Liễu Thiên lúc này thở phào một hơi rồi rất nhanh quay người chạy đi. Mà một màn vừa rồi hắn đã xuy đoán và hiểu rõ ngọn ngành. Theo như hắn phán đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289306/quyen-1-chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.