Nghe âm thanh nho nhỏ này thì Liễu Thiên thầm đoán khoảng cách của hắn với đám người đang đánh nhau cũng phải hơn năm mươi trượng!
“Là người đánh với người ư?” Liễu Thiên nhíu mày nghi hoặc hỏi rồi cũng nhẹ nhàng đi lên phía trước.
“Keng! Keng! Bang!..” Liễu Thiên lúc này liền nhẹ nhàng đi thêm chục trượng nữa thì hắn nghe thấy âm thanh binh khí vang lên rõ hơn rất nhiều.
Khi này, hắn liền điểm nhẹ mũi chân trên mặt đất chạy thêm mười trượng nữa rồi ẩn sau một cái cây nhìn ra phía có tiếng động kia.Theo tầm mắt của hắn thì cách chỗ hắn đang ngồi hơn hai mươi trượng có hai nhóm đệ tử đang đánh nhau. Sau tán cây mờ mờ không nhìn rõ chỉ thấy có người đánh nhau mà thôi. Liễu Thiên lại phải chạy lại gần thêm mấy chục mét nữa, lúc này hắn đã nhìn rõ hơn.
“Keng! Bang!” Phía bên kia ẩn ẩn hiện hiện có mấy người đang qua lại đánh nhau, tiếng binh khí va chạm liên tục vang lên.
“Nhìn qua thì đám đệ tử đang đánh nhau này không có ai đạt Khai Minh cảnh cả vì không thấy dị thuật hay nguyên thần bùng phóng ra ngoài cơ thể như Tằng Nhất từng thi triển. Tất cả đám này đều có tu vi Linh Cơ cảnh mà thôi, xem ra cũng không quá lợi hại!” Liễu Thiên nghĩ vậy thì liền đi lại thêm năm trượng nữa.
“Keng! Keng!...
“Chạy đi đâu?”
Khi này hắn đã nhìn và nghe rõ hơn rất nhiều! Ở phía đối diện tất cả có năm người đang chia làm hai phe đánh nhau, một bên là hai thiếu niên tầm mười ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289307/quyen-1-chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.