Ánh mặt trời sáng rỡ từ giữa không trung tà tà chiếu xuống, điểm điểm ánh quang chiếu vào buồng xe, dát lên áo lam như nước của nàng một mảnh hào quang dật thải. Dung nhan của nàng ẩn dưới bóng râm của màn xe. Nhưng vẫn như cũ không che giấu được thanh hoa cả người nàng.
Cái đẹp nhất thế gian cũng chẳng qua được lúc này!
Thiếu niên nhìn Phượng Hồng Loan, trong nháy mắt lòng chợt bị một câu nói này bao trùm, bỏ mất vẻ tức giận buồn bực bén nhọn trước đó, mà ngây dại!
Đương nhiên Phượng Hồng Loan cũng thấy rõ vẻ ngoài và khí chất của thiếu niên. Đáy mắt hiện ra một tia chán ghét. Trên người thiếu niên này, nàng nhìn thấy nàng nhìn thấy vẻ quý khí bất phàm được trời ưu ái cùng âm u thâm trầm như Vân Cẩm, Quân Tử Ly, còn có nam tử mặc áo đen kia.
“Thanh Lam, Thanh Diệp, lên xe!” Vẻ căm ghét trong đáy mắt Phượng Hồng Loan không hề che giấu chút nào. 'Cạch' thoáng cái buông mành xuống, lạnh giọng mở miệng.
“Vâng, tiểu thư!” Mới vừa rồi Thanh Lam, Thanh Diệp bị kinh sợ quá mức, không nghĩ tới hai người các nàng mà lại không thể đỡ nổi một chiêu của thiếu niên này, vậy làm sao có thể bảo vệ tiểu thư? Trong lòng chán nản, gương mặt trắng bệch lập tức lên xe.
“Đánh xe!” Phượng Hồng Loan vung tay hất một cái, ném quyển sách bị phá hỏng ban nãy ra ngoài xe, rơi 'bịch” xuống đất. Dẫn theo một trận gió lạnh lật lên mấy trang sách vang tiếng soàn soạt.
Phu xe nào dám dừng lại thêm một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-ban-kinh-hoa/1054068/quyen-2-chuong-1-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.