Lão Thiết ngăn xe ngựa lại, đôi mắt già nua nhìn chăm chú vào trong xe ngựa, bởi vì bị Thanh Lam, Thanh Diệp vén rèm lên, mà thấy rõ ràng Phượng Hồng Loan đang lười biếng ngồi dựa vào vách xe.
Hai mắt cố định trên mặt của nàng, đáy mắt cuồn cuộn đầy sóng to gió lớn, bàn tay gầy khô giấu ở trong tay áo không ngừng run rẩy, thật dễ nhận thấy tâm tình đang bị kích động khó mà kiềm chế. Nhưng dường như còn đang cố dùng hết sức mà nhẫn nại.
Một lúc lâu, lão Thiết mở miệng, trong giọng nói có chút run rẩy: “Bây giờ lão nhân sẽ đi lấy đề, mời vị cô nương này chờ trong chốc lát!”
Phượng Hồng Loan không nói, giống như không nghe thấy.
“Nếu cô nương có thể trả lời đúng, hôm nay lão Thiết liền làm ngoại lệ làm cho cô nương đồ vật người muốn. Cô nương cũng biết, phóng mắt nhìn khắp thiên hạ này, đồ đạc lão Thiết ta làm ra thì tuyệt đối không ai có thể sánh bằng. Nhất định là vật tốt nhất thế gian.” Tựa hồ sợ Phượng Hồng Loan rời khỏi. Lão Thiết lập tức lấy ra lá bài chủ chốt.
“Tốt!” Phượng Hồng Loan thản nhiên nói. Nàng muốn chế tạo Thù Tình, quả thật là muốn thứ tốt nhất. Nếu không có được vậy thà không làm còn hơn.
Lão Thiết vừa thấy Phượng Hồng Loan lên tiếng trả lời, nét mặt liền lộ vẻ vui mừng, lập tức phi thân vào trong viện, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.
“Tiểu thư. . .” Thanh Lam, Thanh Diệp luôn có cảm giác vẻ mặt lão Thiết này nhìn tiểu thư quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-ban-kinh-hoa/1054069/quyen-2-chuong-1-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.