Vẫn là la quần cẩm tú màu xanh da trời, dây lụa bên hông rũ xuống, hạt ngọc trai đen tỏa sáng, bên sườn được thắt một nút hồ điệp tinh xảo.
Thu thập thỏa đáng, trong gương chiếu ra một tiểu mỹ nhân tuyệt mỹ. Vòng eo nhỏ nhắn, dung mạo như hoa như nguyệt.
“Tiểu thư, người thật xinh đẹp!” Thanh Lam đứng ở bên cạnh Phượng Hồng Loan, si ngốc khen ngợi nói.
“Xinh đẹp cũng không thể thành cơm ăn!” Mi mắt Phượng Hồng Loan thanh lãnh nhìn thoáng qua chính mình trong gương, hơi cau mày lại, nhấc chân đi tới trước bàn, đặt bút trên giấy Tuyên Thành xoát xoát vẽ vài nét bút. Một đồ vật mảnh dài thành hình trong nháy mắt.
Thanh Lam nghi hoặc nhìn hình vẽ trên giấy Tuyên Thành, không rõ tiểu thư vẽ cái này làm gì.
Để bút xuống, Phượng Hồng Loan gấp giấy Tuyên Thành lại, đặt vào trong ngực. Nhấc chân đi ra ngoài cửa. Thanh Lam lập tức cất bước đuổi theo.
Cửa Phủ Thừa Tướng, xe đã được Thanh Diệp chuẩn bị, vẫn là phu xe hôm qua. Thấy Phượng Hồng Loan đi ra vừa muốn hành lễ, Phượng Hồng Loan đã phất tay, nhẹ nhàng nhảy lên xe: “Đi tới lò rèn nổi danh nhất kinh thành trước!”
“Vâng!” Phu xe lên tiếng trả lời.
Thanh Lam, Thanh Diệp cũng vội vàng nhảy lên xe, phu xe vung roi ngựa, con ngựa vững vàng chạy đi.
Vào trong buông xe, Phượng Hồng Loan tiện tay cầm lấy một quyển sách, xem nó.
Thanh Lam cùng Thanh Diệp khéo léo ngồi ở một góc đối diện Phượng Hồng Loan, hai người nhìn nhau, Thanh Lam nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, lò rèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-ban-kinh-hoa/1054073/quyen-1-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.