Cẩm bào màu trắng của Vân Cẩm biến mất nơi góc khuất cánh cửa Thanh Tâm các. Đáy mắt thanh lương của Phượng Hồng Loan hiện lên một tia thanh tịnh mà đẹp đẽ.
Giây lát, nàng xoay người, nhấc chân đi vào trong nhà. Vào phòng, trong gian phòng không có chút biến hóa nào, Xảo nhi vẫn nằm ở trên giường như cũ, chỉ có điều giờ đây đã nằm ngửa mặt lên.
Dời bước đi tới trước giường, đưa tay ra dò xét hơi thở của Xảo nhi. Hô hấp Xảo nhi đều đặn, giống như đang ngủ. Không khác gì những người bình thường. Đưa tay trở mình Xảo nhi lại, chỉ thấy miệng vết thương phía sau lưng Xảo nhi khép lại.
Mắt phượng hơi híp lại, Phượng Hồng Loan nhìn Xảo nhi, quả nhiên là chuyện thế gian có đủ những cái lạ. So với tưởng tượng của nàng Vân tộc còn khiến người ta kinh ngạc hơn.
Thế nhưng sức người thì dù có thế nào cũng chỉ là sức người, nhìn tình hình Xảo nhi thế này, muốn tỉnh lại e rằng phải chờ chút thời gian. Chẳng qua chí ít nàng có thể xác định, Vân Cẩm đích thật đã cứu mạng của Xảo nhi.
Nghe thấy tiếng bước chân của Thanh Lam, Thanh Diệp tiến vào tiểu viện, Phượng Hồng Loan cát bước ra ngoài.
“Tiểu thư, Vân công tử không cần hai người chúng nô tỳ đưa tiễn, đã rời đi rồi!” Thanh Lam, Thanh Diệp thấy Phượng Hồng Loan đi ra, lập tức cúi người, gương mặt vẫn hơi trắng.
Phượng Hồng Loan liếc mắt nhìn hai người, gật đầu: “Thanh Lam đi vào thu thập cho Xảo nhi, Thanh Diệp đi thông báo Đỗ tổng quản, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-ban-kinh-hoa/1054074/quyen-1-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.