Ba tiếng vỗ tay vang lên, Vân Cẩm nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Phượng Hồng Loan, bỗng nhiên tươi cười hớn hở như gió xuân tháng ba, giọng nói trầm thấp êm ái: “Loan nhi, chúng ta lập thề minh ước như vậy, thật giống như đang tự định chung thân nhỉ! Loại cảm giác này. . . Thật tốt!”
Gương mặt Phượng Hồng Loan trầm xuống, nhìn Vân Cẩm, giọng nói âm u lạnh lẽo thấu xương: “Nếu không phải còn cần ngươi cứu mạng Xảo nhi, giờ phút này ta đã rút gân lột da của ngươi ra, rồi ném vào bãi tha ma cho chó ăn!”
Trong lòng Vân Cẩm nhất thời phát lạnh, nét mặt tươi cười liền cứng ở trên mặt.
“Còn không xuống xe!” Đôi mi thanh tú của Phượng Hồng Loan dựng thẳng.
Vân Cẩm bĩu môi: “Tuy rằng đã đập tay rồi, nhưng nàng còn chưa viết giấy cam đoan đưa cho ta làm chứng cứ đâu!”
“Ngươi xuống xe! Đương nhiên trong Thanh Tâm các sẽ có sẵn giấy bút nghiên mực cho ngươi.” Phượng Hồng Loan buồn rầu trong lòng, nhìn Vân Cẩm, ánh mắt sắc như dao: “Ngươi chắc chắc ngươi thật sự có thể cứu được Xảo nhi?”
“Đương nhiên! Chỉ cần nàng ta còn lại một hơi thở, ta liền có thể lôi nàng ta về từ Quỷ Môn quan.” Vân Cẩm lập tức nói.
“Tốt lắm, ngươi xuống xe đi! Ta ngược lại thật muốn nhìn xem bản lĩnh của ngươi tới mức nào. Có thật có thể đoạt lấy một điều kiện của ta hay không!” Phượng Hồng Loan không để ý tới Vân Cẩm nữa, lạnh mặt nhấc chân đi vào trong phủ.
Vân Cẩm nhìn bóng lưng lạnh lẽo của Phượng Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-ban-kinh-hoa/1054076/quyen-1-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.