Xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cửa phủ Thừa Tướng, phu xe nhanh chóng xuống xe, Thanh Lam Thanh Diệp một trái một phải đứng cạnh xe, đẩy rèm ra, quay vào trong xe cúi người: “Tiểu thư, đã về tới phủ!”
“Ừm!” Phượng Hồng Loan lên tiếng, đôi mắt đang nhắm nhẹ nhàng mở ra. Nhìn thoáng qua bên ngoài, nhảy xuống xe.
Vân Cẩm vẫn nhắm mắt lại ngồi yên trong xe không nhúc nhích, tóc đen buông xuống, che khuất một bên khuôn mặt như ngọc của hắn, lông mi thật dài bao phủ đôi mắt phượng, trông cứ như đang ngủ.
“Xuống xe!” Phượng Hồng Loan nhìn Vân Cẩm, cau mày lạnh lùng nói.
Vân Cẩm chậm rãi ngẩng đầu lên, mở mắt ra, một đôi mắt phượng trong suốt sáng như gương, như một làn sóng biếc dập dờn trên mặt hồ, trong suốt như có thể nhìn thấu người ta. Theo dõi Phượng Hồng Loan, không nhiễm chút bụi trần, lẳng lặng đưa mắt nhìn. Dường như muốn từ đáy mắt nàng tiến sâu vào đáy lòng.
Tâm hồn Phượng Hồng Loan hơi chao đảo một cái. Nhìn Vân Cẩm, hai đôi mắt đối lập nhau, trong mắt Vân Cẩm chiếu ra ảnh ngược ánh mắt nàng, cư nhiên xuất hiện một đôi mắt có ánh nhìn giống hệt Vân Cẩm.
Trong suốt mát rượi, như thanh tuyền, lại tựa gương sáng. Dưới đáy thanh tuyền, lại là bóng tối đêm khuya mà dù là ai đi nữa cũng không thể chạm tới được.
Nhất thời một dòng nước xoáy u ám cuốn vòng qua, Phượng Hồng Loan cố kiềm chế cảm giác chán ghét đột nhiên thăng lên nơi đáy lòng. Phải chăng những người lòng dạ hiểm độc đều có ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-ban-kinh-hoa/1054077/quyen-1-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.