*Hữu cầu tất ứng: Cầu được ước thấy, cầu sao được vậy.
Nhìn Trương Bộ đầu Lý bổ đầu dẫn cả đám người biến mất khỏi Vọng Nguyệt Lâu trong nháy mắt. Từ đầu chí cuối khóe miệng Phượng Hồng Loan vẫn luôn mang theo nụ cười thản nhiên. Hai người kia biết thính phong biện vũ (theo gió làm mưa),tùy mặt gửi lời, giỏi biến đổi theo tình hình. Vân Cẩm nói không sai, tiền đồ tương lai quả không thể đo lường.
Bởi vì thế giới này thích hợp cho những người như thế tồn tại. Giống như những kẻ đầu gỗ ngu ngốc, dĩ nhiên sẽ bị đào thải.
"Loan nhi, chúng ta cũng trở về phủ nào!" Vân Cẩm quay đầu, nhìn Phượng Hồng Loan, mở miệng cười.
Phượng Hồng Loan thu tầm mắt lại, chuyển mắt nhìn Vân Cẩm, bốn mắt nhìn nhau, trong con ngươi Vân Cẩm tràn đầy vui vẻ. Hơi hơi nhíu mày, Phượng Hồng Loan gật đầu.
Vân Cẩm mỉm cười, cầm tay Phượng Hồng Loan đi về phía trước.
Phượng Hồng Loan cũng cất bước, đuổi kịp theo sau. Đi tới bên người Khanh nương, bước chân dừng một chút, nhìn vẻ mặt hậm hực của Khanh nương, liếc mắt nhẹ giọng: "Tổn thất hôm nay của Vọng Nguyệt Lâu, ngươi làm thống kê đưa tới phủ Thừa Tướng cho ta, ta sẽ bồi thường theo sổ sách cho ngươi."
Khanh nương ngớ ra, không dám tin mà ngẩng đầu nhìn Phượng Hồng Loan.
Nói xong một câu, bước chân Phượng Hồng Loan lại tiếp tục, quay sang Thanh Lam Thanh Diệp còn chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó lạnh lùng nói: "Thanh Lam, Thanh Diệp! Còn không đuổi theo!"
"Vâng, tiểu thư!" Thanh Lam cùng Thanh Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-ban-kinh-hoa/1054079/quyen-1-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.