Bên hông thêm một cánh tay mềm mại, ngửi được hơi thở thanh nhã thơm mát như hoa đào của nữ tử, tâm hồn Vân Cẩm liền nhoáng lên.
Trong chốc lát, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, còn chưa kịp phản ứng, người đã bị Phượng Hồng Loan ôm lên xe.
Thân hình còn chưa ổn định, Phượng Hồng Loan chợt buông bàn tay nắm bên hông Vân Cẩm ra, "Cạch" một tiếng mành cửa thoáng buông xuống, trong buồng xe lập tức tối sầm lại, ánh sáng phía ngoài bị che khuất.
Giọng nói lạnh lẽo thấu xương của Phượng Hồng Loan truyền ra ngoài: ""Đánh xe! Lập tức hồi phủ!"
"Vâng, tiểu thư!" Phu xe lập tức giật mình, vung roi, xe ngựa nhanh chóng ổn định lên đường.
Phượng Hồng Loan xoay tròng mắt, mặt lạnh nhìn Vân Cẩm bên cạnh, tay siết chặt tay Vân Cẩm, hận không thể siết ra một vết thương.
Vân Cẩm cảm giác tay của mình được một bàn tay nhỏ bé mềm mại gắt gao siết chặt, có chút đau, có chút tê dại, có chút ngứa ngáy, thậm chí còn có chút dầu mỡ, trơn trơn, nhất định là ban nãy nàng lấy tay cầm lấy vịt quay ăn nên dính mỡ, chuyển toàn bộ lên tay của hắn.
Nhưng hắn một chút cũng không cảm tháy phản cảm hay chán ghét gì. Trái lại còn theo đó nảy lên một cảm giác quen thuộc, khiến tim của hắn không thể khống chế được mà nhảy lên tình thịch. Dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay giây tiếp theo. Bant tay không bị Phượng Hồng Loan nắm lấy khống xoa nhẹ lên ngực. Muốn bình phục loại cảm giác này, thế nhưng dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-ban-kinh-hoa/1054078/quyen-1-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.