Nghe vậy, Khanh nương tú bà Vọng Nguyệt Lâu liền ngẩn ra, Phượng Hồng Loan: "Cô nương muốn tìm Vân. . . Vân Cẩm?"
"Đúng!" Phượng Hồng Loan gật đầu.
"Cô nương có quan hệ thế nào với Vân công tử?" Khanh nương nhìn Phượng Hồng Loan, cẩn thận hỏi dò.
"Không có quan hệ!" Vẻ mặt Phượng Hồng Loan nhàn nhạt, thản nhiên nói.
"Vậy cô nương. . ."
"Hắn đang ở phòng nào, ta vào đó tìm hắn!" Khanh nương còn muốn hỏi lại gì đó, Phượng Hồng Loan liền vung tay áo, cắt đứt lời của nàng, lạnh giọng hỏi.
"Chuyện này. . ." Khanh nương nhìn sắc mặt thanh lãnh của Phượng Hồng Loan, toàn thân nàng tỏa ra khí lạnh nhàn nhạt, hơi hơi mím môi, lập tức thay chiêu bài vui vẻ: "Vân công tử đã từng tới đây, nhưng lại mới đi mất rồi."
"Đi rồi?" Phượng Hồng Loan nhíu mày, nhìn Khanh nương: "Đi nơi nào?"
"Cái này làm sao nô gia* có thể biết được chứ. Chẳng lẽ cô nương đã quên, nơi này chính là Vọng Nguyệt Lâu. Chúng ta không có tư cách hỏi đến nơi khách quan muốn rời đi. Huống chi đó còn là thiên hạ đệ nhất công tử Vân công tử đây!" Khanh nương lập tức cười nói.
*Nô gia: cách xưng hô khiêm nhường của phụ nữ, thường thấy trong văn Bạch thoại thời kì đầu.
"Thật không?" Phượng Hồng Loan tiếp tục khiêu mi nhìn Khanh nương, ánh mắt lành lạnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng ta.
"Đương nhiên! Nô gia nào dám lừa gạt cô nương!" Nhận lấy ánh mắt của Phượng Hồng Loan, trong lòng Khanh nương nhất thời phát lạnh, không dám đối diện với tròng mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-ban-kinh-hoa/1054084/quyen-1-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.