Xe ngựa vẫn đi chậm rãi như cũ, trải qua một màn Phượng Hồng Loan vén rèm xe để lộ dung mạo khuynh thành ban nãy, người đi đường hai bên đường phố đều tự động nhường đường tách ra, xe ngựa cứ thế đi một đường thông suốt không trở ngại.
Bên trong xe từ sau khi hạ rèm xe xuống sắc mặt Phượng Hồng Loan vẫn luôn lạnh lùng, Thanh Lam và Thanh Diệp nhìn nàng, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Không hiểu vì sao mới vừa rồi tiểu thư còn thật tốt, bây giờ tâm tình lại khó chịu rồi, hơn nữa hình như là cực kỳ không tốt.
Bên trong xe yên tĩnh không tiếng động, hai bên đường phố cũng im ắng như thế.
Chỉ chốc lát sau, Phượng Hồng Loan tiếp tục nhắm hai mắt lại. Dạng người có khí tràng quanh thân êm dịu tựa làn gió rực rỡ lại như hoa không kém gì Vân Cẩm và Quân Tử Ly, ngoại trừ thái tử Ngọc Ngân Tây Lương quốc là một trong Tam công tử ra, nàng không tưởng tượng ra được trong thiên hạ còn có thể là ai?
Ngọc Ngân. . .
Sắc mặt Phượng Hồng Loan lại nguội lạnh hơn. Quả nhiên nàng đoán không sai, đều khiến người ta chán ghét hệt như Vân Cẩm cùng Quân Tử Ly.
"Tiểu thư. . ." Thanh Lam nhìn sắc mặt của Phượng Hồng Loan, mở miệng thử thăm dò.
"Không có việc gì!" Phượng Hồng Loan cắt lời Thanh Lam, nhẹ nhàng nói.
Thanh Lam lập tức im lặng, không dám nói thêm lời nào. Thanh Diệp lo lắng nhìn Phượng Hồng Loan, nhưng cũng im lặng không nói gì. Bên trong xe lại lần nữa lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-ban-kinh-hoa/1054085/quyen-1-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.