Trước cổng chính phủ Thừa Tướng, đã có xe ngựa được chuẩn bị sẵn sàng chờ ở đó. Phu xe là một tiểu nam hài có vẻ ngoài đoan chính, trông cỡ mười mấy tuổi. Thấy ba người Phượng Hồng Loan đi ra, lập tức cúi người làm lễ, vô cùng cung kính: "Tiểu thư!"
"Ừm!" Phượng Hồng Loan gật đầu, nhìn thoáng qua xe ngựa, rồi quay sang cho phu xe một ánh mắt, nhấc chân đi tới trước xe ngựa.
Thanh Lam và Thanh Diệp vội vã bước nhanh về phía trước, đưa tay vén rèm xe lên. Phu xe lập tức đi tới trước xe ngựa quỳ xuống, lấy thân làm băng ghế để nàng leo lên.
"Không cần! Ngươi đứng lên đi!" Phượng Hồng Loan lắc đầu nhìn phu xe, đưa tay cầm lấy càng xe, nhẹ nhàng nhảy lên.
Thanh Lam, Thanh Diệp nhìn Phượng Hồng Loan, trên hai khuôn mặt nhỏ lại lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Phu xe cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt không chút tin tưởng quan sát Phượng Hồng Loan.
Phượng Hồng Loan không để ý tới ánh mắt sửng sốt bên ngoài, trực tiếp tiến vào trong buồng xe, quét mắt nhìn quanh, trong xe bố trí rất trang nhã, lót gối dựa mềm mại, có đặt gương soi bàn trang điểm, thậm chí còn đặt sẵn khay hoa quả, điểm tâm, bút mực nghiên đài, tất cả đồ dùng đều có đủ, trông không khác gì một gian phòng sinh hoạt bình thường được thu nhỏ lại.
Nàng tìm vị trí thoải mái, tựa nửa cơ thể mình lên đó rồi nằm xuống, Phượng Hồng Loan nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng truyền ra ngoài: "Đều ngớ người ra đó làm gì? Còn không mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-ban-kinh-hoa/1054087/quyen-1-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.