"Một nữ nhân?" Cặp mắt tiểu đồng chợt mở ra thật to, ngơ ngác nhìn nam tử, trên mặt lộ đầy vẻ không dám tin. Từ khi nào mà chủ tử đã quan tâm tới nữ nhân?
"Ừm! Một nữ nhân!" Nam tử thả ly bạch ngọc trong tay xuống, mỉm cười gật đầu, vô cung khẳng định nói.
"Vậy. . . Đó là. . . Vậy. . ." Tiểu đồng nhìn nét mặt đầy ý cười của nam tử, dường như hắn bị kinh ngạc đến ngốc rồi, chậm chạp muốn nói điều gì, nói hồi lâu cũng không ra lời.
Nam tử nhìn tiểu đồng, khẽ mỉm cười, xoay người lại chắp tay đứng trước cửa sổ, lại lần nữa nhìn xuống dưới, trên đường cái mới vừa khôi phục lại huyên náo và náo nhiệt, nhưng mà lại thiếu đi điều làm hắn thích thú mà nhìn tiếp.
Cỗ xe ngựa cùng thiếu nữ kia đã đi qua, lại giống như mang đi tất cả ánh sáng rực rỡ trên đường lớn.
Tựa hồ có hơi lưu luyến cảm giác vừa rồi, nam tử không xoay người lại, mà tiếp tục nhìn nơi ban nãy Phượng Hồng Loan đi qua, suy nghĩ tới vẻ mặt thiếu nữ ấy, khóe miệng kéo ra một nụ cười thản nhiên mỏng manh.
Tiểu đồng đứng sau lưng nam tử, khéo léo không quấy rầy chủ tử, tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng hiển nhiên hắn biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ không biết nữ nhân đó trông ra sao, là dạng người gì lại có thể khiến cho chủ tử lưu tâm như vậy.
Gian phòng yên tĩnh không tiếng động, thỉnh thoảng lại có từng cơn gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-ban-kinh-hoa/1054086/quyen-1-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.