Phương Triết nhìn trung niên nhân mỉm cười, hắn ngơ ngẩn một hồi rồi mới khom người thủ lễ.
Hắn chắp tay lại cung kính nói “Vãn bối đã quấy rầy nơi yên nghỉ của tiền bối!”
Trung niên nhân ngắm nhìn Phương Triết một hồi rồi thở một hơi dài chán nản. Bởi vì diện mạo tên thiếu niên này ngoài đẹp ra, còn lại chính là một tên vô cùng yếu kém. Không hiểu cơ duyên thế nào mới có thể đến được nơi này.
Trung niên nhân hai mắt bắt đầu sáng lên khi nhìn đến vỏ kiếm hình cánh quạt trong tay Phương Triết. Đặc biệt là sáu thanh kiếm đã được lấp đầy, chỉ còn chừa lại một chỗ trống.
Ban đầu, trung niên nhân suy đoán đó chỉ là một bộ kiếm bình thường của đệ tử Thất Kiếm Môn nhưng nhìn kỹ lại thì không giống.
Trung niên nhân giơ tay về trước, vỏ kiếm trong tay Phương Triết bị trung niên nhân thu lấy trước sự ngỡ ngàng của Phương Triết. Đối phương tùy ý như thể mọi vật chỉ trong một ý niệm.
Trung niên nhân nhìn vỏ kiếm còn khiếm khuyết một chỗ trống. Thanh kiếm thứ bảy đang lượn lờ bên cạnh như đang chờ đợi mệnh lệnh.
Trung niên nhân không do dự chộp lấy chuôi kiếm lấp vào vị trí thứ bảy còn lại.
Khi bảy thanh kiếm đã có hình dạng hoàn chỉnh, thanh kiếm ở giữa rung lên một hồi như thể cảm nhận bản thể đã hoàn chỉnh. Cả bảy thanh kiếm tức thì thoát ly khỏi vỏ kiếm.
Phương Triết có phần ngỡ ngàng, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bảy thanh kiếm thoát ly khỏi vỏ kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1730845/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.