Nói về Phương Triết, từ khi hắn được thanh hắc kiếm tạo một lớp vỏ bọc bảo vệ, thoát ly khỏi tòa hắc sơn. Bản thân Phương Triết hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh vật lướt qua. Điều này giống như có người tiễn hắn ngắm nhìn phong cảnh mà không hề tốn chút sức lực nào.
Tốc độ di chuyển như lưu quang khiến Phương Triết không thể tính toán được bản thân đã đi được bao xa.
Khi tốc độ di chuyển giảm dần cũng là lúc trước mặt Phương Triết xuất hiện một tượng đá to lớn có hình dạng một nam nhân vai đeo thất kiếm. Tượng đá có chiều cao như một tòa sơn phong đứng sừng sững oai vệ.
Bên cạnh bệ đá có một tấm bia đề tên “Thất Kiếm Thạch Nhân”.
Khi thanh hắc kiếm bao bọc Phương Triết bay đến cách vị trí tượng đá “Thất Kiếm Thạch Nhân” hai trăm trượng thì từ trong ánh mắt tượng đá chiếu xuống mặt đất một tia sáng. Tia sáng này như dẫn lối tách rời mặt đất ra làm hai.
Bia đá có đề tên “Thất Kiếm Thạch Nhân” cũng chuyển dần sang một cái tên gọi khác là “Thất Kiếm Tiên Cư”.
Thanh hắc kiếm không dừng lại mà lao xuống khe nứt, đi vào một thông đạo được bao quanh bởi nhiều đốm sáng như những vì sao trên bầu trời đêm. Nhìn về phía sau, Phương Triết có thể nhìn thấy vết nứt đã khép lại.
Khi thanh hắc kiếm rời khỏi thông đạo đến một không gian khác với cảnh vật mang ánh sáng dịu nhẹ như hoàng hôn. Phương Triết nhận ra bản thân đang ở trên một sơn nhai với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1730846/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.