Lời nói mỉa mai của Ma Linh khiến Đàm Thu Nguyệt cùng Hồ Linh Tử sửng sốt.
Đàm Thu Nguyệt thì tin tưởng vào sự an bày của lão sư huynh tuyệt đối, còn Hồ Linh Tử mặc dù không tin tưởng vào thực lực vị thiếu niên bạch y này, nhưng với uy tín của lão bằng hữu Vương Siêu Việt, hắn cũng liều mình đánh cược một lần.
Phương Triết sắc mặt có phần thay đổi, trong đó kèm theo là một sự kiên quyết.
Hắn nhàn nhạt nói “Có giỏi, thử đuổi bắt ta xem!”
Ma Linh nhíu hàng chân mày, hắn cầm hắc kiếm quơ hai kiếm tách Đàm Thu Nguyệt và Hồ Linh Tử ra hai bên. Còn hắn, trực tiếp lao đến tên thiếu niên đang tỏ thái độ khiêu khích.
Hắn chém một nhát kiếm về thân ảnh, chỉ là đường kiếm xuyên qua khoảng trống trãi.
Khi nhìn lại đã thấy tên thiếu niên kia xuất hiện ở một khoảng cách xa hơn, ngay vị trí thanh Tinh Nguyệt Kiếm bị đánh rơi ra trước đó.
Hắn khom người xuống, nhặt lên Tinh Nguyệt Kiếm. Hắn thoáng nhìn về phương hướng Hoàng Mập rồi nhủ thầm “Kiếm này… ta mượn dùng một lát!”
Hắn không kịp nghĩ ngợi thì Ma Linh lại tiếp cận chém ra một nhát, lần nãy Ma Linh lại chém vào một khoảng không trống trãi. Phương Triết lại nhanh hơn một bước, thuấn di sang một vị trí khác.
Ma Linh lúc này vô cùng bất ngờ vì tốc độ của tên thiếu niên bạch y đã thay đổi hoàn toàn. Hắn không cách nào bắt được thân ảnh đối phương dù chỉ là lướt qua.
Đàm Thu Nguyệt ở xa cũng nhận ra tốc độ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1730914/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.