Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, những hình ảnh tử vong trong tầm mắt Đàm Thu Nguyệt chính là một tương lai ngắn hạn.
Thật sự nàng đã chết trong sát chiêu đó.
Chỉ là tình huống sinh biến khi tam trưởng lão nhìn thấy được quá khứ thông qua Càn Khôn Kính. Nhờ Càn Khôn Kính, tam trưởng lão xuất hiện trước đó vài hô hấp ngắn ngủi rồi cứu lấy mạng Đàm Thu Nguyệt.
Lúc này, tam trưởng lão nhanh chóng tiếp cận Đàm Thu Nguyệt. Nàng ta vẫn còn trong tình trạng thất thần. Bởi vì cảm giác tử vong vô cùng chân thật.
Nàng hướng tam trưởng lão dò hỏi “... vừa rồi, ta đã chết sao?”
Tam trưởng lão gật đầu khiến sắc mặt nàng càng thêm ngưng trọng.
Nàng nói tiếp “Vậy là vừa rồi… tam đệ vừa cứu mạng ta sao?”
Tam trưởng lão lại gật đầu, lần này hắn mới nói “Không nghĩ tới… tiểu tử kia lại có một pháp bảo kinh diễm đến như vậy. Nếu không có chiếc kính này, ta sớm đã bị thôn phệ bên trong không gian xâm thực đó rồi… Tiểu tử kia chính là đã cứu ta một mạng…”
Đàm Thu Nguyệt nghe thuật lại, ánh mắt nàng vô ý nhìn về phương hướng Phương Triết.
Về phần Phương Triết, hắn không bất ngờ khi nhìn thấy tam trưởng lão xuất hiện. Hắn cũng có thể suy đoán ra tình huống Đàm Thu Nguyệt bị Ma Linh sát hại.
Tình cảnh này đã từng xuất hiện một lần. Chỉ là khi đó, hắn không kịp giải cứu cho lão sư phụ Kiếm Hư. Cuối cùng không thể thay đổi được quá khứ, lão sư phụ vẫn chịu cảnh hy sinh vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1730915/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.