Trên bầu trời lúc này quang hoa rực rỡ mang màu sắc tuyệt mỹ, chỉ là bên trong vẻ đẹp đó ẩn chứa một sự nguy hiểm khôn cùng.
Tông chủ Vương Siêu Việt, Đàm Thu Nguyệt cùng Hồ Linh Tử khí thế hiên ngang chuẩn bị đón đầu đợt oanh tạc của Ma Linh.
Đàm Thu Nguyệt nhếch miệng cười nói “Không nghĩ tới, nhân sinh ngắn ngủi lại có thể sát cánh cùng lão sư huynh đánh một trận. Cảm giác dù không có cơ hội sau này, sư muội ta vẫn cảm thấy không hối tiếc lắm…”
Tông chủ Vương Siêu Việt nhìn sang tiểu sư muội, trong lòng nhất thời sinh ra một ý nghĩ. Lão nói “Nếu có thể thoát khỏi kiếp nạn này… chức vụ tông chủ này… lão huynh bàn giao cho sư muội… thế nào, kí.ch thích chứ?”
Đàm Thu Nguyệt trố mắt nhìn lão sư huynh, nàng sớm đoán được ý đồ liền nói “Không phải là đại nạn không chết, sư huynh có thể thoải mái quy ẩn hay sao?”
Hồ Linh Tử một bên nghe màn đối thoại của sư huynh sư muội, hắn chỉ có thể lắc đầu mà không nói được lời nào. Sư huynh sư muội hai người bọn họ đúng là quá nhạt nhẽo.
Lúc này hàng vạn điểm sáng giống như lưu tinh áp sát tới.
Tông chủ Vương Siêu Việt chồm người về trước, tay cầm Thanh Minh Thần Kiếm hướng về sau.
Đàm Thu Nguyệt hai tay cầm Xi Vưu Kiếm điểm mũi kiếm hướng lên bầu trời.
Khi hàng vạn điểm sáng đánh xuống chỉ còn cách hai mươi trượng.
Tông chủ Vương Siêu Việt cùng Đàm Thu Nguyệt đồng loạt hét lên một tiếng “Phá!”
Tông chủ Vương Siêu Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1730916/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.