Ngày đầu tiên khảo hạch đệ tử nội viện. Có tổng cộng 4117 đệ tử ngoại viện vượt qua khảo hạch. Trong đó gây chú ý nhất chính là có 117 đệ tử đạt tới cấp bậc Tam Phẩm.
Một vài vị nghi ngờ, nhưng không phủ nhận đó là những đệ tử đến từ các thế gia, gia tộc có lịch sử lâu đời. Tổ tiên bọn họ đều là những nhân vật kiệt xuất. Kế thừa huyết thống thiên tư trác tuyệt nên tốc độ thăng tiến nhanh là một chuyện bình thường.
Ngày thứ hai Đạo Luận chính là khiêu chiến mười vị trí đệ tử tinh anh của Đạo Viện.
Nhị trưởng lão đứng ra giới thiệu “Ngày thứ hai Đạo Luận chính là khiêu chiến mười vị trí đệ tử tinh anh. Đệ tử tinh anh không có mặt hôm nay đều bị gạt tên, xem như đã không còn trong hàng ngũ tinh anh nữa…”
Nhị trưởng lão nhìn về phía khán đài, nơi có hơn hai nghìn đệ tử nội viện. Bọn họ hầu như không mấy hứng thú với việc khiêu chiến lần này.
Hắn nói “Trở thành đệ tử tinh anh, chính là bộ mặt của Đạo Viện, lợi ích không nhiều nhưng cũng xem như trong một thế lực có một tiếng nói nhất định. Đạo Viện tài nguyên tu luyện cung cấp cho đệ tử không nhiều, nhưng nơi đây vốn là cơ duyên của tất cả chúng đệ tử… Đến được nơi đây chính là một cơ duyên to lớn đối với một phàm nhân bình thường…”
Bạch Vô Thiên trong lòng rung động, nội tâm hắn bỗng nhiên có một cảm giác sảng khoái lạ thường. Câu nói của nhị trưởng lão đánh động được tâm can
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1731248/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.