Sau tiếng tuyên bố bắt đầu Đạo Luận thì tiếng chuông ngân dài từ ngọn Chủ Phong vang vọng lên truyền đi khắp nơi Đạo Viện khiến không khí ở Diễn Võ Trường trở nên trang nghiêm.
Toàn bộ ánh mắt đưa về phía ngọn Tháp Linh Lung trên đỉnh Chủ Phong trong không khí vô cùng thiêng liêng.
Sau một lúc, tiếng chuông tắt đi.
Nhị trưởng lão bước ra giới thiệu “Vốn dĩ ngày này chỉ tập trung khảo hạch đệ tử nội viện, nhưng tình huống phát sinh khiến ngày khảo hạch trở thành một ngày Đạo Luận trăm năm có một. Đạo Luận chính là thiên về luận bàn giữa các đệ tử Đạo Viện để cầu một thứ gì đó. Thứ đầu tiên chính là khiêu chiếu vào hàng ngũ thập đại đệ tử tinh anh, thứ hai là khiêu chiến chức vị trưởng lão còn trống”
Nhị trưởng lão đưa ánh mắt về phía Lam Ngã, nhi tử của Lam Môn Chân Nhân. Hắn nói “Bởi vì thập tam trưởng lão vì nhiệm vụ quên mình nên nhi tử hắn được đặc cách trở thành thập tam trương lão…”
Hắn nói chưa hết câu, Lam Ngã đã cất tiếng nói “Đệ tử muốn khiêu chiến như những đệ tử bình thường, không muốn được đặc cách!”
Nhị trưởng lão nhìn hắn, sau đó lại nhìn sang lão viện trưởng. Hắn mỉm cười “Nếu ngươi đã muốn bình đẳng khiêu chiến vậy thì cứ theo ý nguyện ngươi”
Hắn tiếp tục quay sang hướng toàn thể đệ tử ngoại viện nói “Như các ngươi cũng hiểu rõ tình hình. Đạo Viện tài nguyên tu luyện không nhiều. Trở thành đệ tử nội viện so với ngoại viện không có nhiều lợi ích hơn. Chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1731249/chuong-209.html