Cấm Vực, Đạo Viện.
Kiếm Hư Chân Quân cưỡi phi hành kiếm trôi nổi trên bầu trời. Ánh mắt lão quan sát toàn cảnh bên dưới.
Nơi đây là cấm địa của Đạo Viện nên quan cảnh vẫn vắng lặng đến đáng sợ. Từ bên dưới hải vực sản sinh ra một áp lực lớn khiến mọi thứ khu vực phụ cận bị ảnh hưởng. Hung thú không dám đến gần, cây cối thì khô héo không sinh trưởng nổi.
Lão đáp xuống mặt đất, tiến lại gần bờ hải vực.
Áp lực lớn khiến lão phải nhíu mày “Đã lâu không đến nơi này, áp lực càng ngày càng lớn hơn!”
Trước đó nơi này xảy ra một vụ mất tích của một đệ tử tinh anh và hai mươi đệ tử nội viện. Tin tức bên Chấp Sự Đường truyền đi là không tìm được dấu vết gì để lại. Ai cũng đồn đoán, có thể do áp lực lớn khiến bọn họ bị hút xuống dưới vực sâu vạn trượng. Khả năng sống sót không cao.
Lão không quan tâm nhiều, vì đây là nhiệm vụ của Chấp Sự Đường. Lão đến xem xét là vì dạo gần đây lão có một linh cảm xấu. Đạo Viện sắp gặp biến cố lớn.
Lão suy nghĩ một lúc, lấy Càn Khôn Kính ra xem xét nhưng không phát hiện được điều gì bất thường. Mọi thứ đều diễn ra bình thường.
Ánh mắt lão thoáng nhìn về một khoảng không, nơi đó không có gì nhưng lão cảm giác có vài ánh mắt đang quan sát động tĩnh lão.
Lúc này, phía Thủy Trúc Lâm truyền đến động tĩnh.
Lão thì thầm “Bọn họ về rồi!”
Thoáng chốc, lão phóng lên phi hành kiếm rời khỏi hải vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1731255/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.