Hoa Lạc Đồng mở mắt ra, nàng đánh giá xung quanh một hồi.
Lúc này nàng thật sự đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn bị luân hãm trong Tế Linh Võng nữa.
Đối diện nàng chính là Bạch Vô Thiên bằng xương bằng thịt. Nếu nàng không sớm mang theo Tiểu Thanh Điệp, chưa biết chừng hắn sẽ không biết được nàng bị vây khốn nơi này.
Trong lòng nàng bất chợt dâng lên một cảm giác hối hận. Nếu nàng không tự tin vào bản thân, không lơ là cảnh giác chưa chắc đã bị đối phương bắt giữ. Đây xem như một bài học để đời của nàng.
Nàng vô ý nhìn vào đôi mắt hắn, trong ánh mắt toát lên vẻ lo lắng.
Nàng mỉm cười, nhào tới quàng tay qua cổ hắn. Hai khuôn mặt trong phút chốc áp sát nhau.
Nàng cười nói “Ngươi muốn sư tỷ báo đáp thế nào?”
Hắn nhìn nàng một hồi, hơi thở có phần gấp rút. Hắn một tay ôm lấy bờ eo nàng, một tay vén sợi tóc mai đang đung đưa rồi nhẹ hôn lên trán nàng.
Hắn thì thầm “Chỉ cần sư tỷ an…”
Hắn chưa nói hết câu đã bị bờ môi nàng che lại.
Phía trên đỉnh núi, Vô Danh Lão Yêu nhìn đôi trẻ tình tứ. Trên trán nổi lên gân xanh.
Lão thì thầm “Tiểu tử này… nhìn vô hại mà lại lợi hại như vậy!”
Nói rồi, thân ảnh lão tức thì tiêu thất. Khí tức lão phóng thích ra chỉ trong hai hô hấp rồi hoàn toàn biến mất.
Hoa Lạc Đồng sững sờ, nàng mở mắt ra nhìn về phía đỉnh núi. Nơi Vô Danh Lão Yêu vừa rời đi.
Nàng nhìn Bạch Vô Thiên gặng hỏi “Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1731256/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.