Lời nói của gã tán nhân vừa thốt ra, lão ăn mày nhất thời bị dao động. Thượng Phẩm Thánh Khí uy lực vô cùng lớn, còn bán thần khí thì nghịch thiên như thế nào. Lão vừa rồi đã chứng kiến, chỉ một nhát đao, sang bằng một dãy núi.
Gã tán nhân cười hắc hắc đắc ý. Hắn nhìn về phía Phương Triết, không giấu được một sự thèm khát, hắn nói “Đao trong tay ta vẫn chưa là gì so với thanh thần khí trong người tên tiểu tử đó!”
Lão ăn mày sửng sốt nhìn về Phương Triết. Lão lúc này đã hiểu, gã tán nhân này không tiếc hao tổn tinh lực, gây ra một trận oanh động lớn thế này, chỉ vì muốn đoạt lấy một thanh thần khí. Trong hạ giới lại có một thanh thần khí, đây chính là điều phi lý, nhưng đây lại là sự thật. Lão cũng hiểu, chỉ có thần khí mới có linh trí, mới có thể chủ động nhận chủ, mới có thể tạo ra dị tượng vừa rồi.
Lão lúc này thở dài, đúng là người mang ngọc có tội. Nhưng tiểu tử đó cũng chưa hẳn biết lai lịch thanh kiếm hắn đang sử dụng. Hắn vô tri a.
Lão ăn mày lấy lại điềm tĩnh, chậm rãi nói “Ngươi gây ra oanh động lớn thế này, không sợ Thiên Sư đường xử lý ngươi sao?”
Gã tán nhân cười ha ha nói “Ta có một bằng hữu trong đó, chính hắn chỉ điểm ta đến đây tìm kiếm cơ duyên. Lão nghĩ, ta sợ Thiên Sư Đường sao?”
Hắn vừa dứt lời, lông mày hắn nhíu lại. Lông tóc nhất thời dựng đứng lên. Đầu óc hắn như không kiểm soát được, tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1731527/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.