Hình ảnh lão ăn mày đứng trên đại kiếm lơ lửng trên không trung đập vào mắt Phương Triết. Lão lúc này hóa thành một vị tiên nhân, tiên phong đạo cốt, mang đến cho hắn một hy vọng sống sót.
Lão nhìn Phương Triết một hồi, chậm rãi đáp xuống mặt đất. Nét mặt không hề tỏ ra một tia cảm xúc, nhưng khí chất tiên phong đạo cốt của lão lúc này mới triệt để bộc lộ. Lúc này thân ảnh của lão đối với Phương Triết đã cao cao tại thượng, hắn với không tới.
Lão nhìn Phương Triết, nở một nụ cười nói “Lão là Cổ Thanh Sơn, đạo hiệu Kiếm Hư Chân Quân, là thái thượng trưởng lão của Đạo Viện. Lần trước từ biệt lão hứa lần sau gặp lại sẽ báo danh tính. Giờ lão đã thực hiện được!”
Phương Triết nhất thời ngỡ ngàng. Hắn sắp tới sẽ đến Đạo Viện làm nhiệm vụ cho Bạch gia. Không ngờ chưa gì đã gặp một đại nhân vật của Đạo Viện. Điều quan trọng, hắn không ngờ lai lịch của lão ăn mày lại lớn đến như vậy.
Ánh mắt lão lúc này mới đưa về phía nam tử đối diện. Lão chậm rãi mở miệng “Lão đạo đây chờ đợi ngươi đã tám mươi năm, cuối cùng ngươi cũng xuất đầu lộ diện!”
Nam tử nghe lời nói của lão ăn mày, nhất thời nhướng chân mày lên. Trong ấn tượng của hắn, đây là một lão đạo có khuôn mặt lạ lẫm, hắn chưa từng gặp qua người này. Lý do gì lại nói là chờ đợi hắn.
Hắn nhìn lão ăn mày một hồi, mới mở miệng nói “Chuyện này không liên quan đến Đạo Viện!”
Lão ăn mày nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1731529/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.