Quốc Phú tửu lâu.
Xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Hiện đang là bữa trưa mà trên đại sảnh lầu một không có một bóng người, chỉ có chưởng quầy đang khảy khảy bàn tính tính sổ. Nhìn thấy Mộ Dung Ca lập tức niềm nở chào đón, “Vị phu nhân này nhất định là Mộ Dung Trắc phi?”
Mộ Dung Ca gật đầu. “Đúng vậy.” Xem ra không phải tửu lâu làm ăn kém cỏi mà từ sớm đã có người bao trọn tửu lâu này.
“Tiểu nhân gặp qua Mộ Dung Trắc phi, thỉnh Mộ Dung Trắc phi đi bên này, để tiểu nhân dẫn đường.” Chưởng quầy cúi đầu khom lưng, giọng nói vô cùng a dua nịnh bợ.
Chưa bước vào gian trong đã nghe được tiếng nói cười vui vẻ của nữ tử, “Thái tử ca ca, nhiều năm không gặp bây giờ cũng ở chung được mấy ngày, Dung nhi nhất thời cảm thấy thiên hạ nam tử tuyệt đối không thể sánh được với Thái tử ca ca.”
Mộ Dung Ca khẽ chau mày, trong lời nói của Nam Cung Dung còn có ý khác, tức là vô cùng vừa lòng đẹp ý với Nguyên Kỳ. Bỗng nhiên nhớ lại hôn ước mà Nam Cung Dung từng nhắc tới, hàng lông mày nàng lập tức chau lại.
“Thái tử ca ca, bây giờ Dung nhi cũng hai mươi hai tuổi rồi, không thể tiếp tục đợi được nữa. Thỉnh Thái tử ca ca chọn ngày hạ sính lễ, cưới Dung nhi nhập môn đi là vừa.” Ý cười trong suốt, Nam Cung Dung nhìn Nguyên Kỳ ngồi đối diện, tiếng cười có chút thâm trầm và thử nghiệm.
Mộ Dung Ca chợt dừng bước, vừa định ngăn cản chưởng quầy đi trước, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-khuynh-thanh/108371/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.