Trong hoàng cung.
Lưu Vân phải một phen vất vả, mất khoảng hai ngày mới tìm được vài mỹ nhân tuyệt sắc trong Câu Lan viện. Trong đó có hai nữ tử được biết sau khi chuộc thân sẽ được tiến cung hầu hạ Đại hoàng tử thì vui mừng kiễng chân chờ mong. Lưu Vân nhìn đám nữ tử theo sau, hơi nhăn mày, lòng thầm lắc đầu, phương pháp trả đũa của Mộ Dung Trắc phi quả có chút khiến người ta á khẩu.
Lan Ngọc một thân quần áo trắng toát đứng trước cửa điện, nhìn thấy sau lưng Lưu Vân dẫn theo vài cô nữ tử vô cùng phong trần đậm tính, ánh mắt hắn nhất thời trở nên sâu thẳm.
Lưu Vân che giấu ý hận trong mắt, cúi đầu ôm quyền nói: “Nữ tử theo sau tại hạ đều do Mộ Dung Trắc phi cẩn trọng chọn lựa, người người trong mình đều mang tuyệt kỹ. Mộ Dung Trắc phi nói dâng các nàng cho Đại hoàng tử nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng.”
“Là nàng sao?” Khóe miệng Lan Ngọc treo một nụ cười mỉm, không chút lửa giận, vẫn vô cùng ôn hòa bình tĩnh hỏi.
“Đúng vậy. Bây giờ tại hạ đã hoàn thành mệnh lệnh của Mộ Dung Trắc phi rồi, xin cáo lui.” Lưu Vân rất không nguyện ý cùng Lan Ngọc tiếp xúc quá nhiều, lập tức xoay người rời đi.
Đám nữ tử thấy thế, ào ào nhào cả lên người Lan Ngọc, sử dụng đủ thứ chiêu thức để quyến rũ. “Đại hoàng tử ơi, thiếp giỏi nhất là hầu hạ nam tử đó.”
“Thiếp cũng rất am hiểu đạo thuật khuê phòng nha.”
Nghe những tiếng rên la thủ thỉ của đám nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-khuynh-thanh/108372/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.