Lại chuyện tặng người? Không ngờ Nguyên Du còn có nhã hứng này! Mới vừa rơi vào thế hạ phong đã muốn đoạt lại thế chủ động? Lại còn cho phép Lan Ngọc đích thân chọn cho Nguyên Kỳ! Nếu có thời gian rãnh như vậy sao không tự mình đi suy nghĩ đầu cua tai nheo cơ sự năm xưa! Chẳng lẽ hắn chưa từng hoài nghi qua cái chết của Lan Mị Nương có thật như vẻ bề ngoài??
Song những năm gần đây Nguyên Kỳ không ngừng tìm kiếm chứng cớ vẫn cứ nhẫn nại chờ đợi, chỉ để Nguyên Du phải chịu sự đau khổ dày vò và khiến Lan Ngọc không còn chốn dung thân. Bằng không, nhất định trong hôm nay, nhân lúc Nguyên Du hận ý ngập trời nói ra sự hồ đồ của hắn năm đó, nói ra hắn đã từng tàn nhẫn hại chết Nam Cung Thanh Liên, đệ nhất mỹ nhân lương thiện đã đặt trái tim ở lầm chỗ!
Nàng nhẫn nại nỗi đau đớn và chút hận ý trong lòng. Bây giờ nàng tuyệt đối không được phép phản bác, bằng không sẽ để Nguyên Du và Lan Ngọc có cơ hội, ghép cho nàng một tội ghen tị và dụ dỗ? Nói thật, có ghen tị thì đã sao, đâu phải Nguyên Kỳ không biết! Dụ dỗ thì sao nào? Không phải Nguyên Kỳ vô cùng yêu thích gò má đỏ bừng do ngượng ngùng của nàng sao? Chỉ cần Nguyên Kỳ thích thì bọn họ làm được gì?
Lan Ngọc tinh tế quan sát Mộ Dung Ca, thấy nàng không chút phản ứng, vẫn yên tĩnh chờ Nguyên Kỳ đáp lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không lẽ Nguyên Kỳ và Mộ Dung Ca tâm ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-khuynh-thanh/108380/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.