Mộ Dung Ca cười lạnh một tiếng, những lời này của Nguyên Du quả khiến người ta cảm thấy buồn cười. Song cũng có vài phần chính xác, đúng là nàng đã mê hoặc thái tử, cũng muốn chuyên sủng, vậy thì sao nào? Chằng qua bốn chữ ‘bất trung bất hiếu’ làm cho nàng dở khóc dở cười, nếu không phải hắn bị người khác mê hoặc, sát với với Nam Cung Thanh Liên, người đã thật tình yêu hắn, đồng thời không ngừng nghĩ cách làm hại Nguyên Kỳ, bây giờ lại dùng chữ ‘hiếu’ để uy hiếp người khác, có phải rất là đáng cười sao?
Ánh mắt Nguyên Kỳ vẫn nhàn nhạt như gió thu, lạnh băng mang theo chút sát khí quét mạnh về phía Nguyên Du, có điều đôi đắt sâu sắc đang nhìn Nguyên Du kia lần đầu lộ ra sát khí dữ tợn này. Năm đó, dù mẫu thân hắn chết thảm, nhưng tuổi còn nhỏ hắn vô pháp phản kháng. Nhưng bây giờ ai mà dám làm hại đến Mộ Dung Ca hắn nhất định sẽ lột da lóc xương kẻ đó!
Nguyên Du và Lan Ngọc đều kinh sợ thật sự khi chạm phải ánh mắt này. Bản thân Nguyên Du cũng cảm thấy hô hấp muốn ngưng trễ trong một phút. Còn Lan Ngọc thì vừa kinh ngạc, lại cũng có chút phòng vệ. Bản tính Nguyên Kỳ vốn luôn dè dặt cẩn trọng che giấu mọi cảm xúc trong lòng, bây giờ như hắn, càng phải cẩn thận hơn.
“Lời của hoàng thượng thiếp thật không dám nhận. Thiếp chưa từng dám mê hoặc thái tử, mà thái tử càng không phải người bất trung bất hiếu. Không biết là ai cả gan làm càn, dám đi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-khuynh-thanh/108381/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.