Một tháng đã qua.
Xe ngựa dùng hơn một tháng thời gian, xuyên qua không biết bao nhiêu con đường lớn nhỏ, rốt cục cũng đã đến đích.
“Dừng…”
Cát đất tung bay, xe ngựa dừng ngay ngoài cổng thành.
“Mộ Dung Trắc phi, đến rồi."
Lưu Vân cầm chặt dây cương, bẩm báo với nữ tử trong xe ngựa.
Tiểu Thập ngồi cạnh Lưu Vân đang vuốt mồ hôi bên trán, hít sâu một hơi, rốt cục đã trở lại! Dọc đường vô cùng thuận lợi không trắc trở, ngoại trừ buổi tối nghỉ ngơi, còn lại vẫn một mạch chạy đi, rốt cục cũng đã về đến Hạ quốc. Chỉ là, chỉ mải rong đường cho kịp tiến trình mà không kịp nghe ngóng tình hình hiện giờ của Hạ quốc.
Mộ Dung Ca ngồi trong xe ngựa xoa xoa vùng lưng ê ẩm, có chút mệt mỏi đáp: “Vào thành.” Xa cách mấy tháng nàng đã trở về. Lần này về được bên cạnh Nguyên Kỳ nàng nhất định sẽ không bao giờ rời đi.
Những sự nghi hoặc và mối bòng bong trong lòng cũng được giải quyết tại kinh đô Tề quốc. Nàng mỉm cười, đúng là bản thân nghĩ nhiều rồi.
“Mộ Dung Trắc phi, e là không thể thuận lợi vào thành.” Lưu Vân còn đang định đưa xe vào thành nhưng trước mặt bỗng xuất hiện vài người, cầm đầu chính là kẻ thù mà hắn hận đến tận xương tủy, Lan Ngọc. Chính con người này ở sau lưng mưu hoặc hết thảy, hại chết hoàng thượng, càng đặc biệt liên quan đến cái chết của Bích Nhu. Thật không ngờ vừa về đến Hạ quốc liền có thể nhìn thấy người này!
Sắc mặt Tiểu Thập hơi trầm xuống, đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-khuynh-thanh/108389/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.