Nghe vậy, hai hàng lông mày của Triệu Tử Tận chau lại, “Xem ra bây giờ lá gan của nàng ta ngày càng lớn! Chuẩn bị ngựa, lập tức xuất cung!”
Hắn nhìn ra cửa thành phía xa xa, mắt quang dần trở nên sâu thẳm, hai đấm tay nắm chặt lại. Chờ khi nắm giữ được thiên hạ trong tay, hắn nhất định sẽ có được điều mình muốn. Chỉ cần nhẫn nhịn vài năm, chờ thôi, một ít thời gian nữa. Tin rằng sẽ nhanh thôi nàng sẽ đích thân trở lại Tề quốc, trở về bên người hắn.
Ngoài cửa thành.
Mộ Dung Ca thu hồi ánh mắt, dặn dò Tiểu Thập: “Rời đi thôi.” Nàng phải mau chóng trở về Hạ quốc. Dám chắc chỉ mất khoảng một tháng nàng về đến Hạ quốc sẽ thuận lợi có được thân phận chủ nhân của xưởng binh khí lớn nhất thiên hạ. Đến khi đó nàng sẽ không phải bị động ngồi chờ nữa. Thật ra lúc trước nàng cũng không muốn đem việc này truyền ra ngoài, cũng không muốn một nữ tử ở thời đại này chỉ làm vật phụ thuộc của người khác, nhưng như vậy sẽ khiến cho bản thân chịu nhiều sự ám toán và mũi giáo dòm ngó. Chỉ là tình huống bây giờ không cho phép nàng tiếp tục che giấu nữa, nàng phải cho thiên hạ biết nàng cũng có năng lực của riêng mình, như thế mới có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh tuyệt sắc mỹ nam Nguyên Kỳ.
Nàng cúi đầu nhìn lá thư trong tay, đây là thư do Lưu Vân đích thân giao cho nàng, là thư của Triệu Tử Duy. Hắn thừa nhận bản thân đã âm thầm làm rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-khuynh-thanh/108390/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.