Hạ quốc, phủ thái tử.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua nhánh cây mà phân tán dừng trên ô cửa sổ.
Thấp thoáng mang theo ngọn gió thanh lãnh thổi vào.
Mái tóc đen trước trán của nam tử theo gió dựng lên.
Bất tri bất giác đã đến đầu thu! Nàng cũng nên về đến rồi thì phải?
“Chủ công đã lâu không vào cung thỉnh an, tựa hồ hoàng thượng có chút oán hận.” Gia Kiệt nhìn Nguyên Kỳ đang tựa nằm trên ghế mây có chút đăm chiêu. Mấy ngày qua, chủ công vẫn không có động tác gì, thậm chí dù biết Đại hoàng tử đã âm thầm làm rất nhiều việc, chủ công vẫn làm ngơ như không hay không biết vậy.
Đôi mắt Nguyên Kỳ thoáng trầm ngưng tựa như ám quang đang nổi động, hai tay khẽ gõ vào sườn đặt tay của ghế mãi một lúc lâu sau mới trầm giọng nói: “Thời cơ chưa đến.”
Gia Kiệt mở to hai mắt không hiểu.
“Nhưng vẫn nên nhanh một chút, lẽ nào Lan Ngọc là người không cẩn thận đến vậy? Chỉ là bản cung rất muốn biết, nếu không bắt được cơ hội lần này, liệu Lan Ngọc sẽ tìm ra cơ hội gì nữa!” Khóe miệng Nguyên Kỳ nhẹ nhàng nhếch lên nở ra một nụ cười bình tĩnh mà tao nhã, nếu bị người ta nhìn thấy nhất định sẽ cho rằng hắn là con người ôn nhuận như gió. Có điều, giờ phút này Gia Kiệt lại cảm thấy có một hơi lạnh thấu xương đang truyền từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu. Chỉ vì hắn biết, nụ cười này của chủ công đồng nghĩa là mọi việc đều đang trong tầm kiểm soát.
Gia Kiệt vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-khuynh-thanh/108393/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.