Mộ Dung Ca thấy người vừa đến, mi mày khẽ nhếch lên, không ngờ nàng ta vẫn còn lo lắng.
Ánh mắt Triệu Tử Tận lạnh lẽo như băng tuyết, vô tình cả giận mím chặt môi nói: “Tới đây làm gì?”
Nguyên Ngư nhận được ánh mắt lạnh lùng vô tình của Triệu Tử Tận, người khẽ run lên, lòng có chút hoảng loạn, song nàng vẫn che giấu vô cùng tốt, đại lượng rộng rãi cười đáp: “Thiếp nghĩ chắc hôm nay Mộ Dung Trắc phi sẽ rời kinh đô nên đặc biệt đuổi đến đây để khuyên bảo. Dù gì hoàng thượng cũng thật lòng mong muốn Mộ Dung Trắc phi ở lại mà.”
“Tề quốc hoàng hậu cả nghĩ rồi.” Mộ Dung Ca lạnh nhạt đáp. Nguyên Ngư đến đây có mục đích gì nàng hoàn toàn biết rõ. Chỉ là khi đối mặt với sự giao phong của Triệu Tử Tận và Nguyên Ngư, nàng không đủ nhẫn nại lắm. Huống chi, bây giờ hai người họ đã không còn quan hệ gì với nàng. Hiện tại nàng chỉ muốn mang Lưu Vân đi, song vẻ mặt lúc này của Triệu Tử Tận cho thấy, muốn dắt được Lưu Vân rời khỏi Tề quốc cũng là điều không dễ.
Nguyên Ngư né tránh ánh mắt sắc bén của Triệu Tử Tận, nhìn sang Mộ Dung Ca. Thực ra từ lần đầu gặp nhau ở Lương quốc, nàng đã không thích Mộ Dung Ca, đơn giản là khi đó nàng đố kị vì sao Mộ Dung Ca có thể dễ dàng khiến Triệu Tử Tận mất đi lý trí, thậm chí còn ỷ lại và tín nhiệm một cách vô điều kiện. Bây giờ, nàng lại sợ, sợ rằng hậu vị cũng sẽ vì sự tồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-khuynh-thanh/108392/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.