Giọng nói ẻo lả của hoạn quan vang lên bên tai, sắc mặt Mộ Dung Ca và Nguyên Kỳ cùng trầm xuống. Về vấn đề vị phận Trắc phi từ ba năm trước đã có kết quả, căn bản không cần nói thêm. Chỉ là, những lời này của hoàng thượng cũng có nghĩa là muốn cả đời Mộ Dung Ca chỉ có thể làm một Trắc phi mà thôi!
Tuy đã cúi đầu xuống, nhưng thần sắc Mộ Dung Ca vẫn trầm đọng.
“Phụ hoàng đúng là bệnh sinh hồ đồ, về chuyện đại hôn không phải đã tỏ như mặt trời vượt quá ngọn sào, sao bây giờ đột nhiên thay đổi chủ ý? Phụ hoàng ngày đêm bận rộn, việc nhỏ này không cần phiền đến phụ hoàng lo lắng. Công công, đem thánh chỉ này về cung, cứ thuật lại đúng lời bản cung đã nói, đồng thời hãy giao lá thư này cho phụ hoàng, sau khi xem xong nhất định phụ hoàng sẽ xem chuyện này như chưa từng xảy ra.”
Hiển nhiên công công đó biết Nguyên Kỳ sẽ không tiếp nhận thánh chỉ, nhưng những lời vừa nói ra khiến hắn chết đứng tại chỗ, song vẫn không dám nói thêm run run đón nhận lá thư. Sau khi cúi người hành lễ với Nguyên Kỳ, hắn hốt hoảng rời đi.
Mộ Dung Ca hơi nhíu mày ngẩng đầu nhìn Nguyên Kỳ, “Thái tử, cử chỉ này của hoàng thượng là muốn thử. Bọn họ muốn biết thiếp ở trong lòng thái tử có vị trí gì, qua đó sẽ dùng thiếp để áp chế người.” Thường ngày Nguyên Kỳ che giấu tâm tư rất tốt, tuyệt đối không để ai bắt được nhược điểm, nhưng từ khi nàng xuất hiện, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-khuynh-thanh/108402/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.