Mộ Dung Ca nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Lâm Thiện Nhã, trong tình cảnh này mà Lâm Thiện Nhã vẫn dám càn rỡ như vậy! Ở hoàn cảnh như vậy mà vẫn không muốn cúi đầu, còn muốn to tiếng ra lệnh sát phạt sao, với tâm tính này mà muốn thay đổi khốn cảnh bây giờ, Lâm Thiện Nhã ngươi có quá si tâm vọng tưởng không?
Nàng lạnh lùng nói với Tiểu Thập: “Nếu như nàng ta còn chắn đường, không cần quản nhiều, trực tiếp đạp thẳng lên người cô ta mà đi.”
Tiểu Thập lập tức gật đầu. Hắn vốn dĩ không quen nhìn sắc mặt của Lâm Thiện Nhã giờ phút này, rõ ràng muốn cầu cạnh Mộ Dung cô nương mà còn trưng ra bộ dạng cao cao tại thượng, thậm chí còn dám bất kính với Mộ Dung cô nương!
Sắc mặt của Lâm Thiện Nhã càng trắng hơn, ngón tay vươn ra dần dần gập lại, nàng nghiêng đầu nhìn liền thấy những tên đàn ông cao khỏe đang đứng chận ở một bên, lòng thầm nghĩ đến sự tàn nhẫn và khổ ai hai ngày nay phải chịu đựng, hạ bộ của nàng đến giờ còn ẩn ẩn đau xót. Chẳng qua mới chỉ hai ba ngày ngắn ngủi đã có hơn mười gã nam nhân thúi chiếm được cơ thể nàng, dùng hết không ít những kiểu cách tàn nhẫn và biến thái lên người nàng khiến nàng không còn sức phản kháng! Hôm nay càng quá đáng, bọn họ còn dám hiến nàng cho năm tên vô lại, để lại nàng một người ngay trong trà lâu, giữa ban ngày hầu hạ đám cầm thú đó!
Đây là chuyện không thể!
Thật sự sốt ruột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-khuynh-thanh/108403/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.