Cùng một thời điểm ấy, Thiết Trung Đường đang gặp cơn phong ba bão táp.
Thiết Trung Đường bị rơi xuống vực thẳm khiến mắt hoa đầu váng, bên tai chàng như vọng lại tiếng hát.
Tiếng hát dịu dàng trong trẻo :
- Chàng tên gì? Người thuộc phương nào? Tại sao chàng lại hôn mê, mong sao cho chàng tỉnh lại, chàng hiểu cho rằng lòng ta rất nôn nao chờ đợi!
Một thiếu nữ tóc dài đang ngồi một bên Thiết Trung Đường, nàng ngửa mặt ngắm nhìn khoảng trời xanh mênh mông, rồi tiếp tục cất tiếng hát.
Thiết Trung Đường phóng tầm mắt nhìn từ dưới lên trên nhưng chàng không nhìn rõ gương mặt của nàng, chỉ thấy trên mình thiếu nữ mặc chiếc áo vải rất thô sơ rồi chàng gối đầu lên đùi nàng. Thiếu nữ ấy tạm dừng tiếng hát cúi mặt xuống.
Tiếng hát của nàng thật trong trẻo ngọt ngào nhưng mặt nàng hình như đã lâu ngày không rửa chỉ còn lại đôi mắt trong sáng.
Thiết Trung Đường cảm thấy vô cùng kỳ lạ, ai dè thiếu nữ lại cất tiếng hát :
- Chàng tên chi và người ở nơi nào?
Thiết Trung Đường càng thấy kỳ dị hơn, chàng nhìn sững vào nữ nhân ấy, tiếng hát lại vang lên :
- Ta xin hỏi chàng, tại sao chàng không trả lời ta, có lý nào chàng không nói được, có lý nào chàng là người câm.
Thiết Trung Đường nghe xong chàng cảm thấy lạ lùng lại vừa buồn cười :
- Cô nương đang nói chuyện hay là đương hát, tại hạ vốn chưa nhận ra.
Thiếu nữ ấy mỉm cười :
- Điều ta muốn nói chính là ca xướng, nếu chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-huyet-dai-ky/2504630/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.