Thạch động ở phía sau là một kho chứa bảo vật vĩ đại, chung quanh bốn hướng treo la liệt vàng ngọc, bảo chân.
Một dòng nước phun ra từ miệng đầu rồng bằng ngọc rồi chảy vào trong hồ nước đầy, tựa hồ như ở bên trong có đường ra.
Một bên hồ nước có một chiếc rương gấm, áo quần sang trọng mà Thủy Linh Quang vừa mặc cũng ở tại đây. Thiết Trung Đường cứ than thở mãi, chàng biết rằng số bảo vật này đã trải qua biết bao gian khổ các vị tiền nhân mới có được. Chỉ có điều chàng chưa tìm thấy chiếc hộp tai họa. Trung Đường cúi đầu xuống định uống một hớp nước, thì có ngờ đâu chàng thấy chiếc hộp ấy ở dưới đáy hồ.
Thiết Trung Đường không một chút do dự, chàng vớt chiếc hộp ngay, bỗng nhiên chàng nghe một tiếng nổ thật lớn, bốn bề rung động, chiếc hộp lại rơi vào đáy hồ. Âm thanh dội lại chẳng khác gì long trời lở đất khiến chàng cũng phải hoảng sợ.
“Thì ra chiếc hộp tai họa này đúng là có ma lực rất kỳ diệu”.
Thiết Trung Đường thử thò tay xuống nước một lần nữa. Nào ngờ một tiếng chấn động từ trong lòng núi. Trung Đường kinh hoảng nhảy lùi ba bước.
Sự chấn động vừa rồi quá mạnh khiến cho bảo vật bị rơi xuống nằm lăn lóc trên mặt đất, nước trong hồ cũng ngừng chảy ra.
Tiếng vang dội không còn nữa, vạn vật trở nên im ắng, Trung Đường nghe như có tiếng vọng lại từ trong lòng núi, tiếng búa đập vào đá càng lâu càng gần. Chàng biết rằng có người tới phá núi.
Vừa nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-huyet-dai-ky/2504631/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.