Chương Ðài Phụng vội lùi nhanh hai bước, nấp vào sau một tảng đá to, khẽ nói:
- Không được để lộ hành tung!
Từ Viễn là đường chủ Thần Phong Môn, võ học đáng kể vào bậc nhất, không chờ Chương Ðài Phụng nhắc nhở đã nhanh nhẹn lui về ẩn nấp rồi.
Ðịnh thần nhìn kỹ, trong cốc có mười mấy người đang ngồi vây quanh một đống lửa, hiển nhiên là có ý nghỉ đêm trong cốc.
Bởi khoảng cách xa gần sáu mươi trượng và bị cây cối che khuất, nên nhất thời không trông rõ họ là những người nào.
Chương Ðài Phụng quay sang Từ Viễn khẽ nói:
- Vàng này thuộc địa bàn của ai?
Từ Viễn vội đáp:
- Vùng này nằm trong phạm vi thế lực của Thần Phong Môn, lão nô với chức trách Tổng Tuần đường chủ nên rất quen thuộc đường lối!
- Cách đây có nhà thợ săn nào không?
Từ Viễn lắc đầu:
- Vùng núi nơi đây hiểm ác, theo như lão nô biết, quanh đây trong vòng sáu mươi dặm không hề có dân cư.
Chương Ðài Phụng lẩm bẩm:
- Nếu những người này không phải là thợ săn thì thật là khả nghi... Ðể bớt rắc rối, ta hãy đi vòng đường khác là hơn!
Từ Viễn gật đầu, chỉ tay ra sau nói:
- Hãy lui về Hoàng Thạch Lĩnh, vòng qua Ngọa Giao Hạp, nhưng khoảng ba bốn mươi dặm mới đến Lý Phụ Phong...
Chương Ðài Phụng vội nói:
- Vậy thì đi mau!
- Lão nô tuân mạng!
Từ Viễn liền quay người đi trở lui, nhưng vừa cất bước, bỗng nghe tiếng chân hối hả vọng đến.
Chương Ðài Phụng khoác tay nói:
- Hãy khoan!
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-ky-mon/1276738/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.