Khu rừng mỗi lúc càng thêm rậm rạp, lá khô chồng chất, dây leo chằng chịt, không hề có dấu vết đi qua. Phóng mắt nhìn quanh, không hề có đường lối mà đi.
Chương Ðài Phụng thầm nhủ:
- Hay là mình đã đoán sai, Lý Phụ Phong không phải là Trường Hận Phong? Trường Hận Phong chủ không phải ẩn cư tại đây, không thì sao nơi đây không có dấu chân người?
Nhưng mục tiêu của Thiết Kỵ Môn và Phi Hổ Bảo rõ ràng cũng là nơi đây, họ đến đây để làm gì?
Tuy nhiên, nỗi thắc mắc của nàng không lâu sau sẽ được giải đáp. Tiếp tục tiến tới không xa, một quang cảnh lạ đã hiện ra trước mắt, khiến nàng bất giác sửng sờ.
Chương Ðài Phụng chững bước, quay người nhìn Từ Viễn nói:
- Lão đã trông thấy nơi đây bao giờ chưa?
Từ Viễn cũng dừng bước ngớ ngẩn, ấp úng:
- Thật là kỳ diệu, nơi đây...
Thì ra trông từ xa, ngọn núi này chẳng có gì đặc thù, nhưng lúc này, trông ngọn núi lõm vào trong, hệt như một chiếc chậu khổng lồ, ba mặt bị Lý Phụ Phong vây bọc, chỉ một mặt bị rừng rậm che khuất, quả là một nơi hết sức bí mật kín đáo.
Chương Ðài Phụng thở dài cảm khái:
- Vị Trường Hận Phong chủ này tuy tình trường thất ý, nhưng ông ấy tìm một nơi ẩn cư lý tưởng thế này cũng thật thanh thản suốt đời.
Từ Viễn tiếp lời:
- Lão nô cũng từng biết bao lần đi ngang qua nơi này, cứ tưởng đây là một vùng nguyên thủy hoang vu, thật chẳng ngờ lại có một nơi như thế này!
Chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-ky-mon/1276740/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.